Đủ rồi. Câm miệng lại đi!


Tôi đã hét lên với bà quản lý như vậy khi chúng tôi đang chuyển heo từ chuồng này qua chuồng khác.

Bình thường tôi là một nhân viên rất ngoan hiền, luôn nghe lời và không bao giờ dám lên tiếng với bất cứ một việc gì trong trại. Đó là suy nghĩ của mọi người trong trại về tôi.

Vừa mới bước chân ra khỏi vùng an toàn để đi làm học hỏi những kiến thức, nên tôi chỉ tập trung vào việc làm chứ ít khi để ý mấy việc người khác nói gì về tôi, nhưng thật ra ngoài mặt thì tôi để cho họ nói tôi sao cũng được, mình cứ làm tốt phần mình thôi, nhưng bên trong thì thật sự là tôi rất ức chế.

Tôi nghĩ cứ im lặng thì mọi chuyện sẽ qua thôi, đâu ai ngờ họ cứ làm tới, họ rất dễ nổi nóng với mình, chuyện nho nhỏ họ cũng xé ra to để chửi mình, kiểu như họ bị ức chế những chuyện khác hoặc muốn thỏa mãn cảm xúc họ đều đến gặp mình, vì họ biết rằng những người ít kinh nghiệm như mình đằng nào chẳng có lỗi sai để nói.

Rồi một ngày trong lúc tôi và bà quản lý đang chuyển heo, tôi thì lại không hiểu được ý của bà ấy, mà bà ấy thì lại muốn nhân viên của mình chỉ cần nghe bà ấy nói một nửa ý thì phải hiểu hết cả câu. Năng lực của tôi thì có hạn chứ đâu có thông minh như bà ấy đâu. Thế là bà ấy bắt đầu bực vì tôi làm trái ý bà. 

Khi bà ấy bắt đầu bực và có những thái độ chửi bới thì lúc đó sự chịu đựng của tôi nếu ví như giọt nước trong ly thì cũng đã đầy, đã đủ. Lúc đó tôi đang chuyển heo vào chuồng mà không có cái tấm chắn ngăn heo quay lại phía sau đừơng đi, bà ấy lập tức thét lên: Tấm chắn của mày đâu, con ngốc kia? 

Đến đây các bạn cũng đã biết rồi đấy, tôi đáp trả lại cho bà ta những gì mà lâu nay bà đã cho tôi. Tưởng tượng như núi lửa phun trào ấy. 

Bà ta đứng hình trong khoảng 5s, sau đó vẫn cố nói tiếp trong sự ngơ ngác và vẫn cố gắng để thể hiện sư uy quyền của mình: Mày phải cầm cái tấm chắn để ngăn không cho heo quay lại. 

Tôi đáp trả ngay lập tức cho bà ta hiểu là thường ngày bà không hề cầm cái tấm chắn này, trong trại không hề có ai cầm hết, sao bà chỉ bắt một mình tôi cầm.

Lúc này bà ta cứng họng không biết trả lời sao: Ai không cầm tấm chắn này? Rồi bà ta bắt đầu đi tập hợp những người trong trại lại để làm rõ vấn đề. 

Đến lúc này cho dù bà ta làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng không thèm để ý vì khoảng cách giữa chúng tôi đã đựơc phá vỡ, tôi sẵn sàng chấp nhận nghỉ việc nếu bà khiến ông Boss của tôi làm vậy. Vấn đề ở đây không phải là đúng sai mà là sự ức chế của tôi bao ngày tháng và việc mà bà ấy làm quản lý mà không kiểm soát được cảm xúc của mình.

 Nhưng thật lạ lùng là lúc này tôi không còn yếu đuối, khóc lóc như mọi khi nữa mà tôi cảm thấy vui mừng vì tôi đã thoát ra khỏi giới hạn của bản thân, dám đứng lên đấu tranh dành quyền lợi cho bản thân.

Tôi từ đó trở nên mạnh mẽ hơn, làm việc có chủ đích và có một điều ngạc nhiên là ông Boss càng yêu mến tôi hơn, có lẽ ông ấy đã cảm nhận được sự trưởng thành của tôi sau khoảng thời gian ở đó. Vì công việc tôi đều làm rất tốt nhưng mỗi tội là nội lực tôi còn yếu quá.

 Nhưng có một điều tôi cần chấp nhận và sửa đổi là việc không có tấm chắn khi chuyển heo thì heo sẽ quay đầu lại và khiến cho việc chuyển heo sẽ rất lâu lắc, nhưng vấn đề là cả tôi và đồng nghiệp của tôi đều tôn trọng nhau để làm việc, dù biết là mình làm sai nhưng đều giúp đỡ nhau để cố gắng phát triển chứ chúng tôi không mất kiểm soát giống như bà quản lý kia.

Giờ tôi nhận ra rằng, tấm chắn heo đó chính là dụng cụ giúp tôi có thể chuyển heo nhanh hơn, dễ dàng hơn, nhưng sâu thẳm bên trong thì cũng chính nhờ cái tấm chắn này mà tôi mới có thể thoát ra được cái vỏ bọc của bản thân để sống là chính mình. 






Đăng nhận xét

0 Nhận xét